Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

                                     ĐÓN MỪNG NOEL NĂM 2015
                                                                      ==00==
                                                       (Nguyễn Hồng Trân) 
                        
Tưng bừng khắp chốn đón Noel
Chuông vọng ngân nga khắp mọi miền
Hớn hở vui mừng như Tết đến
Hân hoan náo nức tựa tân niên
Nhà thờ vang tiếng kinh cầu nguyện
Phố xá rộn ràng khách lạ quen
Đất nước ngày càng nhiều đổi mới
Giáo lương đoàn kết sống bình yên.
                       =***=
                       Hà Nội T12-2015

            NHỚ LẠI NHỮNG ẤN TƯỢNG ĐÊM NOEL
*Đêm Noel tại Huế vào năm 1945:

Hồi đó, tôi mới học xong lớp nhì ở trường Tiểu học phường Huệ An (gần Cửa Hữu ở kinh thành Huế), ba tôi dắt tôi đi dạo chơi đêm Noel tại nhờ thờ Giòng chúa Cứu thế (gần cung An Định). Cửa nhà thờ có cây Noel rất to và ảnh Đức Mẹ Maria. Trước 12 giờ đêm, hai cha con vào trong nhà thờ và đứng phía sau nhìn Đức cha quản chủ thuyết giảng cho các con chiên vùng An Cựu về mùa Giáng sinh và xen lẫn từng đoạn cầu kinh vang vang… 
Sau đó đến 12 giờ đêm, cha con chúng tôi cùng với nhiều người ra bên phía phải nhà thờ đứng trước hang đá có máng cỏ để xem biểu trưng Đức Mẹ Maria sinh ra Đức chúa Giê-Su trong máng cỏ. Lúc đó, ba tôi phải đặt tôi ngồi lên hai vai của ba để tôi được nhìn cho rõ.
Trong nhà thờ vẫn vang rền tiếng cầu kinh, rồi thỉnh thoảng thêm vào những điệu nhạc truyền thống của công giáo cứ êm đềm và lan tỏa ra bên ngoài một cách linh thiêng, trang trọng trong cảnh thanh bình của đất nước ta mới hoàn toàn độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ôi, cái không khí đêm Noel hồi ấy ở cố đô Huế thật là tuyệt vời! Tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm ấy nơi quê hương gốc của tôi làng Phú Xuân ở Huế mà tôi được đi cùng với người cha thương yêu để ngắm nhìn và cảm nhận một đêm Noel rất ấn tượng…
*Đêm Noel ở Vinh vào năm 1955:
Khi ra Tập kết tại miền Bắc, tôi học ở trường cấp II, Đức Thọ Hà Tĩnh, dịp cuối năm tôi cùng môt số bạn bè đi về thành phố Vinh chơi và để xem đêm Noel tại nhà thờ Cầu Rầm. Trước cửa nhà thờ có trưng bày cây Noel lớn. Tại đây, tôi thấy không khí đêm Noel cũng rất tấp nập, rộn ràng và tiếng cầu kinh trong nhà thờ vang vang như ở Huế, nhưng cái hang đá có máng cỏ để minh họa cảnh Đức chúa Giáng sinh thì không lớn và linh thiêng như ở Huế. Nhưng tôi và các bạn bè cũng có ấn tượng về cái đêm Noel đầu tiên của học sinh chúng tôi trên đất Nghệ An-quê hương của Bác Hồ.
*Đêm Noel ở Hà Nội năm 1965:
Hồi đó, tôi là giáo viên dạy học tại trường TC Kỹ thuật II ở Hà Nội. Vào dịp Noel, lớp giáo viên trẻ chúng tôi rủ nhau đến Nhà Thờ Lớn Hà Nội (gần Hàng Trống và hồ Hoàn Kiếm) để dạo chơi xem đêm Noel ở Thủ đô. Chúng tôi dạo quanh bờ hồ rồi đến Nhà Thờ Lớn xem nghi lễ Giáng sinh. Cảnh đêm Noel ở Hà Nội thật rộn ràng, sôi nổi từng đoàn người kéo nhau dạo quanh Hồ Gươm rồi đến nhà thờ. Chúng tôi thấy số nam nữ thanh thiếu niên rất đông và cả những người già cũng thích đi xem Noel, mặc dù tiết trời rét lạnh, nhưng trông ai cũng vui tươi đi dạo như ngày Tết. Không khí tại Nhà Thờ Lớn trong đêm Noel cũng làm nghi lễ như các nhà thờ khác nhưng quang cảnh trang hoàng có cây Noel lộng lẫy hoành tráng hơn, đông đúc du khách đến tham quan…
Đến xem đêm Noel tại Hà Nội, chúng tôi thấy rất ấn tượng về cảnh trang trí cây Noel, ông già Noel rất lớn, rất đẹp. Trong khi đi dạo, bọn trai trẻ chúng tôi được nhìn thấy những chàng trai, cô gái Hà thành rất nhiều người đẹp. Nhất là các cô thiếu nữ nét mặt xinh tươi, cười vui rạng rỡ đang nắm tay nhau đi dạo chơi lướt qua trước mắt chúng tôi làm cho những chàng trai xa xứ  rất ngỡ ngàng, mơ màng như lạc vào tiên động…
Ôi, đêm Noel tại Hà Nội hồi ấy thật là ấn tượng, thật là rung động tâm hồn!...
*Đêm Noel ở Huế năm 1976:
Sau khi đất nước ta được hòa bình thống nhất, đến năm 1976, tôi được Bộ Đại học điều về giảng dạy ở trường Đại học Tổng hợp Huế, tôi lại được trở về xứ Huế được dự lễ Noel năm 1976 sau hơn 30 năm xa cách quê hương.
Lúc đó tôi cùng với mấy người bà con ở Huế đi xem đêm Noel tại nhà thờ Giòng chúa Cứu Thế. Chính nơi đây cách hơn 30 về trước, tôi và ba tôi đã cùng đi xem đêm Noel, nhưng bây giờ ba tôi không còn nữa, tôi thấy rất buồn, rất xúc động… Tôi im lặng cứ đi theo với bà con, bạn bè để cảm nhận cái không khí đêm Giáng sinh ở Huế sau ngày hòa bình thống nhất đất nước. Đến nhà thờ, tôi thấy cảnh trang hoàng cây Noel, ảnh Đức Mẹ Maria rất lớn, đèn nhà thờ màu sắc rực rỡ hơn xưa. Nhiều người đi đến tham quan rất đông, nét mặt ai cũng vui tươi, hân hoan, phấn khởi vì đất nước đã hoàn toàn thống nhất, an bình.
*Đêm Noel ở Huế những năm sau 1977 đến 2012.
Đến năm 1977, tôi chuyển gia đình vợ con vào Huế, từ đó hầu hết những năm sau này, tôi và vợ con tôi đều đi dạo chơi đêm Noel tại nhà thờ Phủ Cam (gần nhà tôi). Không khí đêm Noel ở nhà thờ này được tổ chức rất uy nghi trang trọng, vì đây là nhà thờ quản xứ cả một vùng lớn có Thiên chúa giáo. Trên tường chính diện nhà thờ này có treo ảnh chân dung Đức Mẹ bồng con, phía trước có cây Noel rất lớn. Bên cạnh phải nhà thờ có hang đá, máng cỏ có đèn lung linh nhấp nháy rất sinh động.
Hồi đó, có vài lần vợ chồng tôi được Hội đồng giáo xứ gửi giấy mời đến dự lễ Noel trong nhà thờ Phủ Cam. Do đó, tôi mới hiểu biết thêm cách thức, nội dung về nghi lễ Giáng sinh của đạo Thiên chúa tại nhà thờ đạo. Đó là nét văn hóa tôn giáo.
*Đêm Noel ở Hà Nội những năm 2013-2015.
Từ năm 2013, sau khi mãn tang bà mẹ tôi ở Huế, các con cháu tôi đang làm việc ở Hà Nội đã mời ba mẹ ra ngoài này để con cháu được phụng dưỡng tuổi già. Thế là vợ chồng tôi đành phải rời quê hương để lại trở về sống ở Hà Nội sau gần 40 năm xa cách. Trong mấy năm qua, do ở xa nhà thờ đạo nên những dịp lễ Noel, tiết trời rét lạnh, nên vợ chồng tôi chưa đi xem lễ Noel tại Nhà thờ  lớn Hà Nội được. Thật là tiếc! Tôi rất muốn đến bờ Hồ Gươm dạo chơi trong đêm Noel rồi ghé qua Nhà Thờ Lớn để xem đêm Noel và nhớ lại cảnh dạo chơi năm xưa (1965) với bao ấn tượng thời trai trẻ ở Thủ Đô vào mùa Giáng sinh an lành ấm áp tình người…

                                        Hà Nội, ngày đông, năm 2015.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015


        CUỘC DU NGOẠN VÒNG QUANG TÂY HỒ
                         (tg Nguyễn Hồng Trân)
Hôm nay, vào một ngày đầu mùa đông ở Hà Nội, tuy trời lạnh nhưng có ánh nắng nên cũng cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi lên ô- tô điện (dịch vụ DL 80.000đ/người) đi du lịch quanh vùng bờ Tây Hồ. Đây là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi được đi ngắm qua các di tích đền chùa và thắng cảnh xưa và nay trên đường ven hồ Tây. Thực ra cái hồ này không hề xa lạ với chúng tôi, vì trước đây, thời sinh viên, chúng tôi đã từng đi dạo trên đường Cổ Ngư (bây giờ là đường Thanh Niên) và nhiều lần đến tham quan chùa Trấn Vũ, Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh… cũng có vài lần đi thuyền rồng, hoặc ca-nô trên Hồ Tây. Hồi ấy, chưa có đường liên tiếp vòng quanh Tây Hồ như bây giờ. Con đường này cũng mới hình thành cách đây không lâu. Trước đây chỉ có từng đoạn ven hồ, nhưng năm nay (2015) thì đã hoàn thành cơ bản toàn bộ mặt đường bao quanh gần hết biên hồ, còn hàng rào ngăn cách an toàn với hồ nước thì còn tiếp tục xây dựng nâng cấp.
Người dẫn chúng tôi đi tham quan cho biết rằng, con đường ven Tây Hồ này dài 17 cây số. Chúng tôi lần lượt đi xem qua các Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh, Chùa Sải, Chùa Võng Thị, Đình Trích Sài, Chùa Thiên Niên, Chùa Vạn Niên, Chùa Tảo Sách, Công viên nước Hồ Tây, Đầm sen Ngoại giao đoàn, Đình Quảng Bá, Chùa Hoàng Ân, Phủ Tây Hồ, Đền Kim Ngưu, đình Nghi Tàm, Chùa Kim Liên, Đình Yên Phụ. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng của nó, nhưng chúng tôi cảm thấy hầu hết các di tích đền chùa như mới trùng tu, tôn tạo sáng rạng lên.
Tuy qua một buổi tham quan qua loa nhưng chúng tôi cũng thấy thú vị với đầy ấn tượng giữa cảnh quan tổng thể của các di tích hướng ra măt hồ; những nét xưa và nay đã hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên hợp với ý thức về tâm linh và tín ngưỡng của con người đất Việt.
Tôi hy vọng rằng, trong năm tới -2016, việc tổ chức tham quan bằng ô-tô điện quanh Hồ Tây sẽ được cải thiện một cách phong phú hữu ích và thích thú hơn nữa.
                   Hà Nội-9-12-2015

*Hãy đọc phần phụ lục và chú thích quan trọng sau đây để biết thêm các truyền thuyết về những sự tích vùng Tây Hồ.                          
Phụ lục:
Hồ Tây theo truyền thuyết ngày xưa có tên lúc đầu là Đầm Xác Cáo(1)  , sau đó có tên là Hồ Kim Ngưu(2) (Hồ Trâu Vàng). Đến Thế kỷ XVI thì đổi tên hồ thành Dâm Đàm (3). Và tên cuối cùng cho đến sau này hồ được đổi tên là  Tây Hồ (4), và người ta thường gọi là Hồ Tây.
                                
Chú thích: (1) Đầm Xác Cáo: Theo truyền thuyết là nơi đây có hang con cáo chín đuôi thường phá hại dân lành, bị Long Quân dâng nước lên công phá, giết chết con cáo đó và xác cáo phơi trên mặt đầm (đầm là vùng trũng có nước và có cả bùn lầy, lau sậy mọc um tùm).
(2) Hồ Kim Ngưu dựa theo truyền thuyết hồ Trâu Vàng. Truyện kể về một người khổng lồ ở đất Việt, sức khỏe phi thường, không ai địch nổi. Ông xuất gia làm thiền sư, đó chính là thiền sư Minh Không. Thiền sư Minh Không sang Tàu chữa bệnh cho con vua Tống. Khi công việc hoàn thành, vua muốn trả ơn. Nhà sư chỉ xin một ít đồng đen cho vào tay nải. Vua Tàu đồng ý cho thiền sư tự ý vào kho lấy đồng. Thiền sư đã lấy đồng đen đem về nước Nam. Về đến Thăng Long, ông dùng số đồng đó đúc thành bốn thứ bảo khí nhà Phật: Tượng Phật, tháp Báo Thiên, đỉnh đồng và một quả chuông đồng rất lớn. Chuông đúc xong, đức vua sai ông đánh một hồi chuông dài để báo hiệu cho dân chúng biết tin vui nước nhà đang thái bình thịnh trị! Tiếng chuông ngân đến tận kinh đô bên Tàu. Nghe tiếng chuông con trâu bằng vàng to lớn nằm trước kho đồng bên Tàu tự dưng bừng tỉnh "Đồng đen là mẹ của vàng" ngỡ là tiếng mẹ gọi nó liền vươn mình phóng thẳng xuống phương Nam tìm đến quả chuông khổng lồ, quần mãi xung quanh khiến cho cả một vùng đất lớn quanh quả chuông sụt xuống thành một vùng hố sâu và nước tràn đầy trải rộng thành một hồ nước mênh mông.
(3) Dâm Đàm: Theo sách Hồn sử Việt thì khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, hồ Kim Ngưu trở thành một địa điểm du ngoạn được nhà vua và các quan ưa thích, nhiều lần trong các buổi du thuyền trên hồ, nhà vua gặp sương mù bao phủ, cảnh tượng hồ trở nêm huyền ảo mộng mơ, vì vậy hồ đã được đổi tên là Dâm Đàm.
(4)Tây Hồ: Đến năm 1573, để tránh tên húy của Vua Lê Thế Tông là Duy Đàm, người ta đổi là Tây Hồ. Cái tên Tây Hồ có từ đó, ngoài lý do trên, có lẽ việc đặt tên này nhằm sánh với phương Bắc, vì ở Trung Quốc cũng có Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng Châu. Việc đặt tên các địa danh, sông hồ của Việt Nam theo chữ nghĩa  Trung Quốc là chuyện bình thường. Tây Hồ là cách đọc Hán Việt của hồ Tây, và hồ Tây đã trở thành cái tên gần gũi, lâu dài, nên thơ nhất đối với người Hà Nội cũng như nhân dân cả nước. /.