Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

  XIN DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG
       LÊN BÀN THỜ BA MẸ DỊP VU LAN BÁO HIẾU
(Nguyễn Hồng Trân giới thiệu bài của nữ BS. Thái Lê Phương)
                              ==00==
Ba má vô cùng thương yêu của con!
Đã quá lâu rồi vào mùa VU LAN -báo hiếu, con lại nhìn lên bàn thờ nhớ về ba má. Thực ra đã gần 25 năm trời ba đã từ biệt cõi dương và 15 năm má cũng theo ba, con chưa bao giờ ngừng nghĩ nhớ thương ba má. Dù nay con đã có gia đình và cũng đã đi gần hết phần đời của mình, nhưng lúc nào con cũng thấy cô đơn và trống vắng.
Nhớ đến khuôn mặt và nụ cười hiền hậu của ba má cứ hiện ra trước mắt con như mới đây thôi, rất gần gũi yêu thương mãi bên con. Đặc biệt là má, người phụ nữ, người vợ, người mẹ suốt đời đã hy sinh cho chồng con mà chẳng lo gì cho bản thân cả. Ba đi bộ đội ở tiền tuyến xa xôi, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình được. Má lúc nào sinh các con cũng một mình vất vả, không người thân săn sóc; lại còn có lúc bị giặc thù bắt bớ, tù đầy vì là gia đình kháng chiến chống giặc Pháp. Các con khi khôn lớn đều ở xa chưa làm được gì để giúp đỡ má. Những năm tháng chiến tranh, ba đi chiến trường rồi con cũng đi về phía đó theo tiếng gọi của quê hương đất Việt. Má cứ thui thủi một mình lao động, tần tảo nuôi con. Các con lớn lên trưởng thành vào lúc đất nước khó khăn nên cũng chưa làm gì để báo hiếu được cho ba má. Rồi chúng con có gia đình và bận bịu theo con cái, công việc nên chúng con cũng chưa giành được thời gian để chăm sóc ba má.
Ba má ơi! điều này làm con ân hận cho đến bây giờ và mãi mãi. Con hiểu lúc đó, ba má mong chúng con đến nhường nào! Những lúc về nhà rồi ra đi, ba đi theo tiễn con đến đầu ngõ nhìn theo con qua hàng cây bạch đàn cho đến lúc con khuất bóng... Con nhớ có hôm con về muộn  9 giờ tối, thấy má vẫn còn ngồi đầu ngõ, nơi cửa hàng chị Hóa để trông con về. Bước chân vào nhà, con thấy mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh, má vẫn chờ con. Ôi, con thương má vô cùng má ơi!...
Giờ đây khi con hiểu được gía trị những ngày gia đình mình gần nhau, quý hóa đến chừng nào thì chúng con đã không còn ba má nữa để mà đi về; mà nhớ mong, mà chăm sóc... Khi con có gia đình, có con cái thì con càng hiểu tấm lòng của ba má đối với chúng con. Má luôn lo lắng cho chúng con, luôn dõi theo mỗi bước con đi và chăm sóc chúng con lúc trở về.
Má ơi, má là người mẹ tuyệt vời của chúng con! Chúng con tự hào vì được làm con của ba má. Má là người mẹ suốt đời lặng lẽ hy sinh vì chồng, vì con cháu... mà đúng như câu thơ nào đó đã viết: “Mẹ là người mẹ cho đi mà không đòi lại bao giờ...”.
Ba má ơi, chúng con nhớ ba má biết chừng nào! Cầu mong ba má bình an, siêu thoát nơi chín suối vĩnh hằng.
Chúng con xin dâng nén hương lòng lên mùa VU LAN-BÁO HIẾU năm Giáp Ngọ (2014) này với bao niềm tri ân thương tiếc mẹ cha !...

Không có nhận xét nào: